- Alo …Như Ý hả con
- Dạ con nghe cha, cha đến nơi rồi sao, cha khỏe không cha
- Cha đến nơi rồi, con gái cha có ngoan không nè, khi về cha sẽ có quà cho con gái
- Mẹ con thức chưa, cho cha gặp mẹ nha con gái
- dạ mẹ thức rồi, mẹ rất mong cha, cha đợi con gọi mẹ ạ
-------***------- vài phút sau ------------
Alo.. dạ em nghe ông xã , anh đã đến nơi rồi hả?
- ừ anh mới vừa đến là gọi liền cho em và con
- anh có mệt nhiều không, đã ăn uống gì chưa?
- Anh ăn rồi, giờ anh nghĩ tí chuẩn bị kịp bài tham luận cho cả ngày, xong chương trình còn có cuộc gặp gỡ mọi người có thể anh về khách sạn hơi trể, anh sẽ không gọi cho em được.
- Dạ không sao anh
- Qua chương trình anh sẽ nghĩ phép 1 tuần cả nhà ta sẽ đi du lịch em nhé
- Dạ anh.
- Em và con ở nhà ngoan, chăm sóc cho mình và con cho giúp anh nhé
- Anh giữ sức khỏe, yêu anh nhiều
- Anh cũng yêu bà xã nhiều
Buông máy nghe xuống lòng Lam cảm thấy ngọt ngào và hạnh phút biết bao, hạnh phúc này cô cứ ngở mình đang mơ. Đã 10 năm rồi sống với chồng Cô tự hào về Nghiêm , thầm cảm ơn cuộc đời và một bi kịch trớ trêu đã đẩy cô đến với Nghiêm. Nếu không có Nghiêm có lẽ hoàn cảnh của cô không biết sẽ đưa đẩy về đâu, liệu cô có sống tốt như thế này không?
Từ ngày về sống với Nghiêm và nhận đưa bé Như Ý về nhà, cô cảm thấy mình có một mái ấm gia đình thực sự. Nghiêm yêu cô hơn cả bản thân mình, kể cả bé Như Ý cũng thế , mặt dù bé Ý không phải kết quả của anh và cô…nhưng đối với Lam thì ngoài yêu chồng, thì mọi tình thương cô điều dành hết cho con bé. Như Ý cô đã chăm sóc và yêu thương con bé hết lòng dù Như Ý không phải do cô sinh ra nhưng sẽ là người thân hết suốt cuộc đời này vì con bé giống như cô là khi sinh ra không biết cha mẹ mình là ai, Như Ý còn may mắn được Cô và Nghiêm nhận về làm con lúc con bé vừa tròn 1 tháng tuổi. Đối với Lam thì không được hạnh phúc hơn vì cô chỉ biết cô sống từ Cô nhi viện từ bé đến lớn….
---------------*******-----------------
Ánh nắng sáng chiếu hắt qua khung cửa sổ làm Lam tỉnh giấc, với cặp mắt cố gắng mở ra nhưng vẩn còn như muốn nhắm nghiền lại, Lam nhìn xung quanh chỉ toàn màu trắng toàn thân cô tê buốt và lạnh toát. Cô nhớ mình mới vừa nói chuyện với Quân ( người yêu cô ) có điều gì đó mới vừa xảy ra với mình sao? Khi Lam cảm thấy cơ thể mình không cử động được, 1 phần của người phụ nữ rất đau, đau không thể nào tả được. Cố ngượng dậy nhưng cô không thể nào làm được, người cô không thể nhúc nhích được.
Lam cố hình dung….. điều gì đã xãy ra…. Lam rất muốn sờ vào bụng của mình nhưng không được hai cánh tay cô nặng trĩu với toàn cánh tay được băng bột trắng toát..
Anh ! em đã có thai gần 3 tháng rồi ….( Quân há hốc miệng khi Lam nói với anh như thế. Lam nói sẽ tặng cho anh điều bất ngờ này sao…)
- Em đùa đấy hả ? có chắc chắn không, hay em đùa với anh ? ( 1 phút rồi 2 phút trôi qua … )
- ( Lam im lặng )
- Sao thế Lam?
- Em tính như thế nào? Nếu thực sự em đã có thai nhưng anh nghĩ hiện tại không phải lúc để mình sinh con
- ( Lam lại im lặng )
- Chúng mình chưa được cưới hỏi thì làm sao có con lúc này được
- Em không biết anh àh, em rối lắm , em mới kiểm tra thì biết được
- Nhưng sao để 3 tháng em mới nói, giờ anh biết làm thế nào đây?
- Thì em nói là em mới biết mà ( Lam không kiềm nén )
- Nhưng anh và em chỉ có 1 đêm duy nhất thì làm có được…
Cả 2 im lặng , Quân chỉ biết đi qua đi lại căn phòng, Lam thì chỉ biết khóc vì đây là lần đầu tiên Cô biết mình mang thai, Cô không ngờ sau một đêm ân ái với Quân ( người yêu cô ) đã hình thành được giọt máu của Quân đang tựa lớn dần trong người cô, nếu cái thai nó được chấp nhận thì cô sẽ được làm mẹ và làm vợ của Quân… Điều mà Lam chờ đợi bấy lâu
- Hay mình bỏ nó đi nha em, chúng mình còn trẻ, sau này mình có thể có những đứa con khác được mà, được không em ? Anh biết làm như thế rất tội lỗi nhưng hiện tại chúng mình không thể, em cũng biết điều này mà, ba má anh không chấp nhận em, nên chúng mình cần có thời gian em à
- Tại sao ? tại sao mình không giữ lại con của mình hả anh? Anh có thể về thưa với Ba má anh được mà, anh có thể nói giờ anh đã có con với em, anh có thể qua hỏi cưới em được mà.
- Thế em muốn gia đình từ bỏ anh sao mà đợi lúc có con mới về nói với ba má, thế em muốn thế nào đây…từ bỏ gia đình sống với em sao, hay là ép anh cưới em..
- Thế còn em thì sao
Lam bật khóc và xô mạnh cửa chạy ào ra ngoài không cần biết trước mắt cô có vật cản gì
Lam …. Lam … Quân với đuổi theo..nhưng……..
-----------------------------------------
Lam đã nhớ dần câu chuyện tới đó, Cô chỉ nhớ khi cô chạy ra khỏi nhà thì có cái gì đó va vào cô rất mạnh….
- Xin hỏi anh là người thân của cô gái này.
- Vâng là tôi
- Ồ Quân ? Nghiêm nè
- Tôn hành giả sao?.nay mày đã là bác sĩ ở bệnh viện này sao?
- Ừ Nghiêm đây, thật không ngờ mình lại gặp nhau.. Quân là người thân của bệnh nhân này
- Ừ.
- Sao lại ra nông nỗi như thế này. Nghiêm mời Quân qua phòng bên chúng ta nói chuyện
( Tiếng của 2 người đàn ông vang lên làm Lam chợt tỉnh suy nghĩ, giờ Cô đã nhận thức được cô đang nằm trong bệnh viện, cố nhắm mắt lại để không ai biết được cô đã tỉnh, kể cả Quân cho đến khi họ rời khỏi phòng )
Mặt dù rất đau đớn nhưng Lam vẫn cố kiềm nén xem họ nói những gì, họ quen biết với nhau…nhưng sao bỗng dưng bác sĩ mời Quân sang phòng bên nói chuyện, có nghĩa là Cô đang có vấn đề tại sao họ không nói ở đây để cô có thể nghe được…
Ôi trời, con của tôi… không thể nào …
( lúc này Lam nhớ là mình đang mang thai. Lam bật hét toán lên khi nghĩ đến bào thai đang nằm trong bụng mình, Y tá đã nhanh chân chạy không thể để cô cưa quậy nhiều và tiêm cho cô 1 mũi thuốc an thần.. Cô lại bắt đầu thiếp đi
Quân và Nghiêm cùng học chung cấp 2. ở lớp bạn bè đều gọi Nghiêm là Tôn hành giả vì Nghiêm mang họ Tôn. Khi chuyển lên cấp 3 Nghiêm gia đình nghiêm chuyển về sài gòn sinh sống thế là họ xa nhau từ đó.
- Cô gái nằm trong kia là vợ mày hả Quân
- Không đó bạn gái tao
- Bạn gái, tao nghĩ đó là vợ mày ( Nghiêm ngạc nhiên , vì Nghiêm hiểu bệnh án của cô gái ấy )
- Có gì sao Nghiêm ?
- Thế thì ai sẽ quyết định tình trạng phẩu thuật cho cô ấy
- Phẩu thuật, tại sao phải phẩu thuật ( lần này thì là Quân ngạc nhiên )
- Nếu mày là bạn trai cô ấy, thế mày có biết cô ấy có thai không.
- Trời không lẽ Lam có thai là thật sao
- Thế mày không biết àh
- Có nhưng tao nghĩ cô ấy đùa vì muốn tao cưới cô ấy, muốn trói buộc tao
- Mày thật là
- Thế thì tội của mày và trách nhiệm của mày rất lớn với cô ấy rồi đó
- Mày nói gì tao không hiểu
- Tao lấy làm tiếc cho mày, Cô ta vừa sảy thai, theo bện án thì thai được 3 tháng đó là con trai, có thể va chạm khá mạnh và đã đạp vào thứ gì đó, cô ấy bị dập nát phần xương chậu cần phải mỗ, còn 1 điều tao cũng nói thật với mày là cô ấy không còn khả năng sinh con nữa
Lần này thì Quân không còn đứng vững được nữa, anh muốn ngã quỵ xuống sàn khi nghe Nghiêm nói điều đó.
- điều quan trong là chúng ta không cho bệnh nhân biết vào thời điểm này để trách xúc động tư tưởng mạnh mà ảnh hưởng đến sức khỏe khi ca phẩu thuật chưa tiến hành. Mày có thể thông báo gia đình cô ấy đến để tiện chăm sóc
- Cô ấy không có gia đình, cô ấy sống trong viện mồ côi, chính vì thế má tao không chấp nhận cô ấy
- Thế mày định làm thế nào?
- Tao rối lắm, bây giờ mày có thể giúp tao mọi việc được không, miễn sao giúp cô ấy bình phục , còn tiền nong tao lo hết
- Tao không phải là bác sĩ bệnh viện này, vì ca mỗ này khá phức tạp nên họ mời tao qua để hội chuẩn
- Nhưng tao không còn ai ngoài mày là bạn tao
- Thôi được rồi, từ từ tính. Bây giờ mày qua phòng thủ tục ký giấy dùm tao, mình sẽ nói chuyện sao nha.
- Cám ơn Nghiêm
- Àh, mày nhớ là không được nói gì về sức khỏe của cô ta, nhớ tìm lời an ủi.. do mày đấy Quân à
- Tao hiểu rồi. cám ơn mày
------------------ ******* ---------------------
Dù ca phẩu thuật thành công, nhưng sức ép tâm lý của Lam không được ổn định khi cô biết mình không giữ được đứa con với Quân. Đó là kết quả tình yêu đầu đời của cô. Lam khóc suốt mấy đêm liền làm cho quân càng rối bời không biết nói sao về khả năng sinh con của cô.
Quân thì lại đau đầu vì trách nhiệm nặng nề đối với cô và cả gia đình, giờ nếu cô không có khả năng sinh con cho dù anh có cưới Lam cũng không mang cho gia đình họ Trương đứa cháu để nối dỗi tong đường vì anh là con một, chuyện anh cố gắng thuyết phục hay làm mọi cách để ba mẹ đồng ý cho anh lấy Lam chỉ vì cô là con mồ côi thì đã khó rồi huống chi giờ anh cố gắng cũng vô ích, Quân rất hiểu ba mẹ mình và anh không thể là đứa con bất hiếu, nên đã mấy lần Quân rất muốn chia tay với Lam nhưng nhìn Lam vô tư anh không nở và cứ mãi dây dưa đến xảy ra hậu quả hôm nay.. phải làm sao đây….???? Cho dù Quân rất yêu Lam, nhưng không thể lấy Lam dù đó là lỗi của Quân, càng không thể bỏ rơi Lam được…..suy nghĩ anh càng căng thẳng và cao có hơn mỗi khi đến thăm Lam và mổi khi Lam nhắc đến việc sau này sẽ sinh cho anh đứa con khác.
Sức khỏe của Lam từ từ bình phục trở lại cũng là lúc Quân từ từ ít vào thăm và chăm sóc cho cô, Lam hỏi thì anh ậm ực nói “ má anh bệnh, công ty đang có chuyện..vv..’và 1 ngày anh nói với Lam là công ty điều anh đi công tác xa vài tháng. lúc trở về anh sẽ đến thăm cô. Lam vô tư cứ tưởng là thật và cô đã khóc rất nhiều vì sẽ xa Quân 1 thời gian nhưng cô không biết rằng đó là cái cớ để anh về lo cưới vợ theo sự sắp đặt của gia đình.
Trước khi Quân nói chuyện với Lam , Quân đã gặp Nghiêm và nhờ Nghiêm giúp giữ chân Lam ở lại Bv cho phục hồi khỏe hẳn, mọi chi phí anh lo hết.. hôm đó Nghiêm đã đấm thẳng vào mặt Quân và nói “ Tao không có thằng bạn tồi như mày, chúng ta không còn là bạn từ hôm nay ”
- Thưa bác sĩ ..à không anh Nghiêm , khi nào Lam có thể xuất viện?
- Đợi khi nào Lam thực sự khỏe hẳn
- Em thấy mình khỏe rồi thì đâu cần nằm ở đây lâu như thế
- Tôi muốn sức khỏe Lam thật sự bình phục
- Có việc này em muốn hỏi anh, anh là bạn của anh Quân thế anh Quân có liên lạc gì với anh không, 1 tháng nay em không có tin tức
- Không Lam àh
- Thế anh có biết gia đình anh ấy không? nhà cửa anh ấy chẳng hạn
- Trời, em quen Quân mà không biết gia đình Quân sao?
- Dạ mấy lần em nói ảnh đưa em về quê, nhưng ậm ực mãi vì ảnh nói còn để thuyết phục ba má cho hỏi cưới em , vì má ảnh không chấp nhận ( Lam nói mà hơi cuối đầu không dám nhìn Nghiêm )
…. Nghiêm lại thấy thương Lam nhiều hơn khi sự ngây ngô của cô hỏi về Quân, anh cảm thấy tội nghiệp cho Lam, thực ra anh đã có cảm tình với Lam từ khi thấy Quân hờ hửng và tránh né cô.
Và cuối cùng Lam cũng biết Quân đã bỏ rơi cô vì cô không còn khả năng sinh con, Lam biết được vào 1 ngày Quân gọi điện cho Nghiêm hỏi thăm Lam, 2 người đàn ông nói qua điện thoại và Nghiêm đã to tiếng. Lại thêm 1 cú sốc quá mạnh đối với Lam đứa con gái mới lớn lên gặp phải tại nạn do kết quả tình yêu lừa dối đầu tiên khi chưa bước qua 24.tuổi
Những ngày ấy là chuỗi ngày đau đớn nhất của Lam, đã mấy lần cô định tự tử vì cô không còn biết sống để làm gì.. May mắn nhờ có Nghiêm người đã âm thầm yêu cô, luôn quan tâm và ở cạnh an ủi cô và cứ thế
1 tháng … rồi 2 tháng … 3 tháng …5 tháng và 1 năm
Một tình cảm mới bắt đầu với Lam khi Nghiêm thường lui tới căn nhà bé nhỏ nơi Lam sinh sống sau khi cô xuất viện…nhưng Lam vẩn giữ khoảng cách vì cô biết mình không thể đến với Nghiêm được, Cô không thể phá hỏng tương lai tươi sáng của Nghiêm và nhiều lần Lam từ chối..
- Lam
- Dạ
- Anh có chuyện này muốn nói với em
- Dạ em nghe anh
- Lam biết là anh rất yêu em, anh đã yêu em trước lúc Quân nó như thế, và anh đã chờ đợi sự đáp lại của em, giờ anh không thể chịu đựng nổi anh đành nói “ Hãy lấy anh nha Lam ”
- Em không thể
- Tại sao không? hay em không yêu anh
Lam vẩn im lặng
- Hay em còn nhớ đến Quân
- Không anh ạ, đối với Quân thì tình cảm ấy đã chết trong em cách đây 1 năm
- Thế tại sao em không thể lấy anh, hay Lam không yêu anh hay anh không xứng đáng với tình cảm của Lam ,
- Dạ anh đừng nói thế
- Thế thì tại sao?
- Vì….em mới là người không xứng đáng nhận tình cảm của anh, em không thể mang hạnh phúc đến cho anh…em…em..
- Em muốn nói là quá khứ đúng không, chuyện em không thể sinh con cho anh
- ….. Lam im lặng và giọt nc mắt bắt đầu tuôn
- Anh xin lỗi vì đã làm Lam khóc, anh không muốn em phải khóc, anh không quan tâm điều đó.. việc có con nếu em muốn sau khi kết hôn chúng ta sẽ tìm nuôi 1 đứa con và xem nó như con chúng ta sinh ra … có được không em?
- ….. Lam vẫn im lặng và càng khóc nhiều hơn
…….. Nghiêm ôm Lam vào lòng và thì thầm bên Cô “ Đừng khóc nữa em. Hãy tin anh, từ hôm nay anh sẽ làm cho Lam của anh là người phụ nữ hạnh phúc nhất ”
Hạnh phúc cứ ngở như giấc mơ với Lam!